Báo Khoa học và đời sống số Tết Ất Mùi - 2015 có bài GIẢI MÃ CÁC TRÒ ẢO THUẬT viết về Sơn Hà làm ảo thuật và giải mã trò ảo thuật. Đọc xong bài báo này, bạn có thể trình diễn trò ảo thuật đó để mọi người cùng xem góp vui trong ngày tết.
Sơn Hà trân trọng giới thiệu bài báo do nhà báo Phạm Hằng viết, ảnh Trần Hải
Tít báo
Trong các cuộc trình diễn xiếc, ảo
thuật, ít ai không vỗ tay thán phục khi chứng kiến các nhà ảo thuật biến giấy
thành tiền, hay uống nước vào bụng và lấy ra bằng tai nhanh chóng, đốt tay cháy
đùng đùng mà không sao. Tuy nhiên ai cũng có thể làm được những trò ảo thuật
này, nếu biết được nguyên lý của nó.
Đốt giấy ra
tiền
Phải
mất nhiều cuộc hẹn gặp, chúng tôi mới gặp được ông Đỗ Sơn Hà (Phường Tương Mai,
Quận Hoàng Mai, Hà Nội). Không phải gặp ông khó khăn vì ông khó tính mà ở cái
tuổi về hưu rồi, đầu 2 thứ tóc, nhưng ông Hà vẫn khá bận rộn với việc chăm cháu
và hằng ngày đón tiếp bệnh nhân đến khám nhờ bốc thuốc chữa bênh mà còn tới
Trường Trung cấp Y– Dược Tuệ Tĩnh– Hà Nội để theo học nâng cao chuyên môn Đông
y. Sau khi chúng tôi có mặt như đã hẹn, ông Hà dẫn chúng tôi lên phòng riêng
của mình, rồi mang các “đạo cụ” ra biểu diễn mấy trò ảo thuật vui.
Sơn Hà thực hiện trò đốt giấy ra tiền
Ông đưa ánh mắt hỏi tôi: Có muốn giấy thành
tiền không? Tôi cười khó tin. Nói rồi, ông lấy một tờ giấy trắng tinh A4 và gập
thành hình chữ nhật, dùng chiếc kéo cắt tờ giấy thành một mảnh to bằng đồng
tiền. Sau đó ông sắn tay áo lên để cho
chúng tôi biết rằng tay áo hay tay ông không hề giấu đồng tiền nào. Sau đó ông
lấy bao diêm trên mặt bàn đốt tờ giấy đó. Khi tờ giấy cháy gần hết, ông thổi
ngọn lửa, xoa tờ giấy thành chút tro vẻ rất huyền bí, bỗng chốc trong nhúm tro
giấy đó biến thành đồng 5 nghìn. Thấy vậy, chúng tôi cười vang đầy thán phục...
Uống nước
vào bụng, lấy nước qua tai
Chưa hết hồi hộp, thích thú với trò biến giấy
thành tiền, ông liền bảo chúng tôi: Trò này còn hay nữa! Ông Hà liền lấy một
giá đựng sách, tạp chí bên bàn làm việc của mình và rồi ông rút một cuốn tạp chí lên lật các trang cho
chúng tôi để chứng minh nó không có gì bên trong. Sau đó, ông Hà cầm cốc nước
lọc uống khoảng ½ cốc. Ông đặt cốc nước vừa uống xuống bàn, rồi dùng tay vuốt
bụng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Sau đó, ông lấy một cuốn tạp chí
trên giá sách cuộn thành một chiếc phễu và đặt vào tai. Ông nghiêng bên tai
trái hứng vào cuốn tạp chí đó, rồi lắc lắc cuốn tạp chí và cười nói: Đã có!
Sơn Hà lấy nước ra đằng tai
Trong khi
chúng tôi vẫn còn trố mắt chưa hiểu rõ vấn đề thì ông cầm cuốn tạp chí đó rốc
vào cốc nước vừa đặt trên bàn, bỗng nước từ trong cuốn tạp chí chảy ra “tồ tồ”.
Không còn lời lẽ nào cho nhà “ảo thuật nghiệp dư” chúng tôi chỉ còn biết thưởng
cho ông tràng pháo tay và tiếng cười đầy sảng khoái.
Nước trong cuốn tạp chí chảy tồ tồ vào cốc
Màn biểu
diễn thứ 3 ông muốn tặng chúng tôi là màn “đổ nước”. Ông Hà cầm một tờ báo
trong giá sách rồi lật trước, sau cho chúng tôi xem nó là tờ báo đọc hằng ngày
bình thường, không có gì lạ. Sau đó, ông cuộn tờ báo đó lại thành một cái phễu,
lấy cốc nước rót từ từ vào tờ báo. Chỉ trong vài giây, ông lật lại tờ báo ra
cho chúng tôi xem và điều ngạc nhiên là tờ báo không có chút nước nào mặc dù
chúng tôi đã thấy ông đổ cả cốc nước vào đó. Sau đó, ông lại gập tờ báo lại
thành một cãi phễu rồi nắn chỉnh cái phễu báo, nhưng lần này chiếc phễu báo đó nghiêng
vào cốc đã chảy nước thành dòng, mà tờ báo vẫn khô nguyên.
Nước trong tờ báo chảy vào cốc
Đốt tay bằng
xăng mà không sao
Trước
khi thực hiện màn biểu diễn thứ 4, ông Hà có bảo chúng tôi bỏ những vật dụng dễ
cháy gọn vào một chỗ và nói đây là màn thú vị nhất. “Đạo cụ” của trò ảo thuật
này gồm có một chiếc khăn mùi xoa, 1 chiếc khay nhỏ đặt trên bàn, 1 lọ cồn. Ông
Hà cầm một chiếc khăn tay mùi xoa cũ, rất mỏng rồi dang chiếc khăn tay ra chứng
minh nó không có gì lạ và vứt vào chiếc khay đặt trên bàn xoa xoa vài cái. Ông
lấy chiếc khăn đó buộc vào bàn tay trái của mình, đổ lọ cồn lên bàn tay đã buộc
khăn. Một tay không tự đánh được diêm, ông mượn chiếc máy lửa của anh phóng viên
ảnh nhóm chúng tôi và bật lên châm vào chiếc khăn tẩm cồn đó. Bỗng bàn tay ông
rực lửa, ông cười vang, còn chúng tôi sợ hãi, nhăn mặt. Vì là ngọn lửa tẩm cồn
nên có màu xanh, khó lên ảnh, nên anh phóng viên ảnh mới bảo: Ông có thể thay
nguyên liệu đốt bằng xăng không? Tôi đã gàn mọi người bởi lẽ nhiệt độ của xăng
rất lớn, nhỡ không may bị bỏng thì thật nguy hiểm. Song, không để ý tới lời gàn
của tôi. Ông Hà đưa cho anh phóng viên ảnh một chiếc xilanh bảo rằng: Anh xuống
xe máy lấy chút xăng đi!
Ông
thực hiện lần 2, cũng như cách của lần một, nhưng chiếc bàn tay bọc khăn được
tẩm xăng đã cháy nghi ngút, ngọn lửa cao và đỏ rực khiến chúng tôi sợ hãi mà
mắt to mắt nhỏ để nhìn. Khi ngọn lửa đã tàn, ông Hà bỏ chiếc khăn tay ra và đưa
chúng tôi xem bàn tay của ông không hề đỏ hay có vết bỏng nào, lúc này chúng
tôi mới thở phào nhẹ nhõm...
Sơn Hà đốt bàn tay bằng xăng
Lý giải
những điều kỳ bí
Ngồi nhặt
những “đạo cụ” vừa bày ra trên sàn nhà và mặt bàn, chúng tôi liền hỏi ông Hà:
Sao ông không phải là nhà ảo thuật mà siêu thế? Ông có cách nào hướng dẫn cháu
làm 1 trò để về khoe với cơ quan? Ông cười ròn tan: Đơn giản thôi, ai cũng có
thể làm được. Nếu nắm được nguyên lý.
Nói
rồi, ông ngồi xuống ghế, giọng trầm ngâm kể cho chúng tôi về duyên cớ mình
thích xem và mày mò làm những trò ảo thuật: Năm 1965-1966, tôi là học sinh
trường cấp 2 xã Trung Tú (Ứng Hòa, Hà Nội). Thời điểm này đang có vở kịch Nổi
gió của tác gia Đào Hồng Cẩm, trong đó có đoạn tên cố vấn Mỹ đốt bàn tay chị
Vân. Thấy vậy tôi rất thích thú, thán phục nhưng lại băn khoăn không biết vì
sao họ làm được điều đó mà không hề bỏng tay. Hằng đêm, tôi về suy nghĩ, nghiên
cứu và thực hành rồi lý giải được nguyên nhân. Thứ nhất chiếc khăn tay đó phải
ẩm ướt. Thứ hai chiếc khay của họ phải có một chút nước ở trong để làm ướt
khăn. Và ngọn lửa của họ màu xanh, điều đó chứng tỏ nhiệt độ không cao, họ chỉ
dám dùng cồn, ete. Khi đốt bàn tay có
quấn khăn, do khăn ướt nên ngọn lửa chỉ đủ để làm khăn bốc hơi mà không gây
bỏng da thịt. Đây cũng là lý giải vì sao có những cảnh phim, diễn viên bị cháy
thiêu đùng đùng mà không sao, đó là họ đã mặc một chiếc áo bông có nước. Tìm ra
nguyên lý đó, tôi đã áp dụng thành công để biểu diễn tại trường vào một buổi
văn nghệ trước sự thán phục của thầy, trò. Trò ảo thuật này rất nguy hiểm nhất
là dùng xăng đốt, mọi người không nên bắt chước. Còn lý giải cho tờ giấy biến
thành tiền là vì bao diêm họ đã cài sẵn một đồng tiền trong đó và được mở săn,
khi họ cầm bao diêm nên lấy que diêm thì đồng thời đóng hộp diêm lại và ngay
lập tức đồng tiền đã lọt vào bàn tay họ rồi. Vậy là chỉ cần nhanh tay, cộng
thêm những hành động “bí ẩn” như xoa tay, thổi phù... các ảo thuật gia đã cho
chúng ta những điều lạ lẫm.
Mỗi trò
ảo thuật cần có một nguyên tắc. Đối với trò uống nước vào bụng lấy ra ngoài hay
trò đổ nước vào báo mà không thấy có nước đâu thì trong những tờ báo, tạp chí
đó cần phải có một chiếc túi bóng đã được gắn sẵn đựng nước đối với trò lấy
nước trong bụng qua tai ra tạp chí; túi bong không đựng nước đối với trò đổ
nước vào tờ báo mà không thấy nước đâu. Các động tác như nắn chỉnh tờ báo, tạp
chí thành chiếc phễu thực chất là họ đang hé mở chiếc túi bóng đó ra để dễ dàng
rót nước ra ngoài hoặc đổ nước vào trong. Bằng cách nhanh tay, nhanh mắt, cùng
với ánh đèn chiếu trên sân khấu, các ảo thuật gia dễ dàng “che mắt” khán giả để
thực hiện những điều tưởng như phi thường.
Sau
khi được nghe những điều lý giải đầy khoa học của ông Hà, chúng tôi ai nấy đều
tin rằng mình cũng sẽ làm được những trò ảo thuật để khoe với bạn bè, gia đình,
tăng niềm vui trong những ngày đón Xuân.
Phạm Hằng
Ảnh Trần Hải
Một mình ngồi xem cười trò vui đấy ...
Trả lờiXóa