Nhà thơ - Bác sĩ Nguyễn Mộng Tuân
Bác sĩ Nguyễn Mộng Tuân, sinh 1952, quê Cẩm Xuyên,
Hà Tĩnh, nguyên y tá C20, E66, F10 Quân đoàn 3, tham gia chiến đấu từ năm 1971
– 1975 tại chiến trường Tây Nguyên,Về hưu, Bác sĩ quân y Nguyễn Mộng Tuân mới có duyên với thơ, đến với thơ tuy muộn mằn,
nhưng Anh có nhiều bài thơ được giới thiệu trên các tạp chí; các nhạc sĩ phổ
nhạc và hầu hết các ca khúc phổ thơ của Anh được giới thiệu trên sóng truyền
hình VTV, HTV…
- “Bàn chân mẹ” - nhạc Hồ Hữu
Thới, thể hiện ca sĩ Quang Huy được phát hình trong chương trình giới thiệu tác
phẩm mới của VTV1
- Giới thiệu trong chương trình tác phẩm mới của Đài truyền hình HTV1
“Bà
ngoại của tôi “– nhạc Đỗ Sơn Hà, thể hiện ca sĩ Ngọc Thúy
“Chuyện
tình của sóng” – nhạc Đỗ Sơn Hà, thể hiện NSUT Minh Quang
“Tình
yêu hạnh phúc”– nhạc Đỗ Sơn Hà, thể hiện Minh Quang, Bích Hồng
“ Nỗi
đau của mẹ” – nhạc Phong Thành, thể hiện NSUT Minh Quang;
“Nỗi
đau còn đọng lại” –nhạc phong Thành, thể hiên ca sĩ Thu Hương;
“Nỗi
đau còn đọng lại” được nhạc sĩ Hoàng Hải phổ thơ thành ca khúc
“Còn đọng lại nỗi đau”, thể hiện NSUT Minh Quang.
- Đặc biệt bài thơ “Nỗi đau còn đọng lại”
được Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới phổ thơ thành ca khúc “ Nỗi đau xin hãy xẻ chia” được giải
tư trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về chất độc da cam/dioxin
- Trong chương trình Câu lạc bộ thơ trên
VTV1 đã dành trọn chương trình giới thiệu thơ và giao lưu với Nhà thơ, Bác sĩ
Nguyễn Mộng Tuân
- Thời gian tới trong chương trình giới
thiệu ca khúc mới của HTV, chúng ta được nghe ca khúc “Hoa cỏ may và câu chuyện tình” nhạc Vũ Thục, thơ Nguyễn Mộng
Tuân, thể hiện NSUT Minh Quang.
Mời các bạn truy cập vào Zing.mp3 để nghe các ca khúc phổ thơ
của Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Mộng Tuân. Sau đây Sơn Hà trân trọng giới thiệu một
số bài thơ của Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Mộng Tuân:
CHUYỆN TÌNH CỦA SÓNG
Sóng ôm ấp hôn quanh bờ núi
Núi căng tròn cho sóng vỗ quanh
năm
Những đưa trẻ chia thành hai nhóm
Chơi ú tìm thỏa sức dưới trăng
thanh
Không có sóng núi đìu hiu trầm
lặng
Đứng soi mình trong biển cả bao
la
Không gặp núi, sóng cồn cào trong
dạ
Đau quặn long thành con sóng lênh
đênh.
Thiên Cầm – Hà Tĩnh
BÀN CHÂN MẸ
Bàn chân mẹ xoay vần bên bếp lửa
Đống lúa vàng phút chốc tả tơi
Hạt mẩy, mẹ gieo tiếp cho đời
Còn hạt lép no lòng lúc đói.
Bàn chân mẹ bước đi không mỏi
Dưới bóng trăng, dáng mẹ hao gầy
Mẹ gánh trên vai hai thùng nước
đầy
Gánh cả ánh trăng vàng trong đó.
Trăng vàng ơi! Số ông rất đỏ
Lúa mùa kia ao ước được như ông
Quê hương tôi cũng có một dòng
sông
Nước mặn chát như mồ hôi của mẹ.
Rặng tre già hát lên khe khẽ
Gió lang thang rong ruổi khắp
đồng làng
Mấy tháng hè nắng cháy chang
chang
Đất nứt rạn dưới bàn chân mẹ.
Bàn chân mẹ sần sùi nứt nẻ
Xèo ra hình cánh quạt mát đời con
Giờ con đi chân cứng đá mòn
Luôn nhớ về quê có bàn chân mẹ.
Bàn chân mẹ chai sần nứt nẻ
Để bàn chân con gót đỏ nơi Đô Thành.
NỖI ĐAU CÒN ĐỌNG LẠI
Hố bom sâu nay đã san bằng
Ngỡ tưởng chiến tranh chẳng còn
gì để lại
Nhắm mắt lại! Trẻ con quằn quại
Sinh ra từ chất độc da cam.
Thắng trận về lấy vợ, sinh con
Lần lượt sinh ra hình hài quái dị
Đồng đội tôi, bao người thành
liệt sỹ
Nghĩa trang dòng bia mộ vô danh.
Đất nước mình dần xa cuộc chiến
tranh
Thảm khốc đau thương xuyên hai
thế kỷ
Không những Việt Nam mà ngay
nước Mỹ
Những hình hài quái di sinh ra.
Lòng thương người trong mỗi chúng
ta
Bớt khẩu phần ăn dành cho những
sinh linh dị dạng
Để tồn tại tận cùng năm tháng
Đến khi nào tim ngừng đập mới
thôi.
Đồng đội tôi, ai còn ai mất
Ai mang trong mình chất độc da
cam?
Xin xẻ chia nỗi đau cùng đồng đội
Có những đưa con dạng tật trên
đời.
Chiến tranh đã xa rồi
Nỗi đau còn đọng lại
Chiến tranh dần trôi mãi
Còn đọng lại nỗi đau .