Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

THƠ - NGUYỄN VĂN HIỀN



Tôi và anh Nguyễn Văn Hiền quen thân đã lâu. Vì thế, anh đã cho tôi xem cuốn sổ ghi lại hơn 200 bài thơ do anh sáng tác. Ngay sau cơn bão số 9 năm 2009, anh Hiền đưa tôi bài thơ Gửi Mẹ miền Trung, bài thơ giàu tính nhạc và ngay đêm đó tôi phổ nhạc bài thơ thành ca khúc “Gửi Mẹ miền Trung”, ca khúc đã được phát sóng và in trong tạp chí Thế giới Di sản. Anh Hiền hiện là Tổng Thư ký Hiệp hội Văn Hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam.
         Trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bài thơ của anh Nguyễn Văn Hiền
 
                                                  GỬI MẸ MIỀN TRUNG

Đâu chỉ có chiến tranh mới có thương đau
Không bom đạn mà lệ nhòa xứ sở
Mẹ miền Trung ơi! Lụt rồi bão lũ…
Vắt trên đầu mẹ trắng một vành tang.

Con ngoài này không “rốn” lũ mênh mang
Không “truồi” đất, không sập nhà, đói, khát
Mà lòng con như lửa trà bỏng rát
“Khúc ruột mềm” đau nát một miền Trung.

Gửi về quê thơm thảo một tấm lòng
Gom hạt nắng làm ấm lên mặt đất
Cho lúa cho khoai nẩy trồi xanh biếc
Hẹn mùa vàng để mẹ đỡ buồn thương.

Ôi miền Trung ! Khúc ruột của quê hương
Nơi bão lũ tràn về như cơm bữa
Phải làm gì? Để bớt đi đau khổ
Để mẹ già không phải sống thê lương.

Ôi miền Trung! Cho ta gửi mến thương
Mong mảnh đất hồi sinh màu hoa trái
Không nước mắt rơi; tươi nụ cười nhân ái
Sẽ lại về bên khóe mắt – mẹ yêu.


  HÀ GIANG QUÊ EM

Đường lên Hà Giang quê em
Quanh quanh uốn khúc ven đồi
Đường lên Hà Giang quê em
Mây bay, gió hú lưng trời….

Quảng Bạ, Lũng Cú, Đồng Văn
Chưa quen đã thành nỗi nhớ
Màu xanh vẫn xanh muôn thủa
Mịn màng “Hai trái đào tơ” .*

Hà Giang quê em bây giờ
“Cổng trời” đã thành điểm hẹn
Sắn, khoai, chè và Mèn mén
Theo anh gió núi cùng về….

Chồi xuân ươm biếc đồi quê
Thành phố khang trang mở cửa
Tấm lòng gửi theo anh đó
“Thanh Vân” nhớ uống mềm môi **
Dù cho thời gian cứ trôi
Hà giang đã thành nỗi nhớ….

                * Núi đôi thắng cảnh nổi tiếng của Hà Giang
              ** Rượu Thanh Vân đặc sản của Hà Giang

                YÊN TỬ NGÀY XUÂN

        Xa xa núi thẳm mây vờn
Suối reo, chim hót đường trơn thảm dài…
        Leo dốc đứng, bở hơi tai
Khách hành hương miệng vẫn hoài Nam
        Lưng chừng dốc gặp mấy cô
Miêng tươi, cười, nói, điệu, trò ngày xuân
        Đường xa bỗng hóa nên gần
Ai yêu Yên Tử ngày xuân nhớ về
        Chùa Đồng nơi ấy sơn khê
Trúc Lâm – Đất phật từ bi - tại lòng!
        Xa Yên Tử những nhớ mong
Hẹn ngày gặp lại cho lòng thảnh thơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét