Trân trọng cảm ơn Nhà thơ – Nhạc sĩ Lê Hoàng đã gửi tặng chùm thơ lục bát. Lê Hoàng kém tôi 13 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong dịp Festival biển Vũng Tàu lần thứ nhất tổ chức tháng 6- 2006. Lê Hoàng quê Đông La, Đông Hưng, Thái Bình; sinh ra tại Đoan Hùng, Phú Thọ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh dời quân ngũ với tư cách là sĩ quan Quân đội nhân dân và định cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay anh tham gia Ban chấp hành Câu lạc bộ Thơ Việt Nam , Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ – văn Quận 12, Phó Chủ tịch Hội Cựu chién binh phường Tân Thới Nhất quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã cho ra mắt bạn yêu thơ tập thơ “ Hương Đời” - Nhà xuất bản Văn học 2007, “Có em trong đời ”- Nhà xuất bản Thanh niên 2011. Sắp tới, Lê Hoàng trình làng tập thơ “Riêng một tình yêu”- Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2012. Sơn Hà trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà thơ- Nhạc sĩ LÊ HOÀNG trích trong tập“ Riêng một tình yêu”
QUÊ HƯƠNG
Nghiêng nghiêng nón trắng lưng đồi
Chè xanh búp nõn mâm xôi sóng hàng
Hái nhanh như lựa phím đàn dạo chơi
Nhấp nhô nón trắng lưng đồi
Trời trung du nắng cũng ngời sắc xanh
Em đang vẽ cả bức tranh
Cả quê hương cả hồn anh lẫn vào.
LỤC BÁT CHO EM
Chiều tan lại gặp nắng vàng
Có cơn gió vấp bên hàng dậu thưa
Đùng đùng trời chuyển cơn mưa
Cơ man nắng bỗng như vừa vào đông
Lúa đang ngậm hạt sây bông
Em đang hây hẩy má hồng kiêu sa
Nghe trong lá vọng lời ca
Bao nhiêu đá bỗng nở hoa cũng vì…
Lục bát dẫn lối mình đi
Em đem hết cả kiêu kỳ tặng anh…
HÁT XOAN
Em đi hát hội sân đình
Áo dài yếm lụa hóa mình cổ xưa
Giao duyên hát điệu xoan đưa
Dân gian lời cổ nhặt thưa ngọt ngào
Nhẩn nha mắt biếc má đào
Ngàn năm có lẽ hiện vào cõi xưa
Anh về nhớ sớm nhớ trưa
KỶ NIỆM
Đã xa lắm buổi chiều xưa
Đã xa lắm buổi chiều xưa
Sông Lô đợi gió như vừa bên nhau
Đã xa xa lắm tình đầu
Giận anh nước mắt ướt màu nắng buông
Thời gian neo sóng yêu thương
Trải dài theo những chặng đường mình qua
Em còn đan áo tháng ba
Anh còn nguyên một thiết tha thuở nào.
Sông lô nghe gió lao xao…
PHÚT GIÂY TÌNH CỜ
Phút giây va chạm tình cờ
Phố thì đông lắm ta lơ ngơ tìm
Người đâu ta chẳng biết tên
Thướt tha áo tím dịu mềm tóc nâu
Đường đời thực ảo nhiệm màu
Thoáng vô tình ấy chạm nhau...vậy mà
Vậy mà say suốt đời ta
THỜI MÌNH YÊU
Một mình anh trước biển xanh
Biển mênh mông lắm mà anh lẻ mình
Một mình anh cứ lặng thinh
Sóng tao tác đập rát ghềnh đá xưa
Kể về chiều ấy biển mưa
Mắt này môi ấy như vừa trong nhau
Giờ đây nước vẫn xanh màu
Mà em , thôi đã làm dâu nhà người
Ta mang sóng thả chiều rơi
Để cho quên hết một thời mình yêu...
TÌM EM
Tìm em phía cuối chân mây
Gió còn đọng cuối nét mày lá răm
Tìm em trăng đã chớm rằm
Lơ ngơ tôi lạc lối đầm chiêm bao
Tìm em đã tự thuở nào
Thời gian lưu vết những hao khuyết lòng
Lặng tìm em giữa mênh mông
Mới hay chưa sóng mà sông đã lừng
Ta về nhốt chặt nhớ nhung...
GỌI MÌNH
Thì ta tự rót cho mình
Những xao xác, những hư vinh đã nhiều
Đường đời dặm bước phiêu diêu
Cay bùi đã trải, khó nghèo đã qua
Uống cho say hết thiên hà
Cho say cả những ngày xa ngậm ngùi
Nghe vu vơ gió nói lời
Giấc say tôi lại gặp tôi gọi mình
MƯA MẮC
Bất ngờ mưa giữa nắng vàng
Bất ngờ anh - bất ngờ nàng gặp nhau
Hạt mưa giăng lối trước sau
Cánh ô mỏng - gió lật nhào ngả nghiêng
Chúng mình hai nửa trời riêng
Nhờ che ô nhỏ mà duyên bỗng thành
Bất ngờ mưa rớt điềm lành
Cảm ơn trời đất cho mình mãi yêu.
NGƯỜI DƯNG XƯA ẤY
Bỗng nhiên lại nhớ người dưng
Nhớ trưa hôm ấy lưng chừng suối reo
Dòng xanh ngơ ngẩn lưng đèo
Rừng thiêng ôm trọn trong veo suối ngàn
Bỗng dưng chợt thấy bàng hoàng
Em bay tà áo ngỡ ngàng tim anh
Suối trong và em mỏng manh
Người dưng xưa ấy nay thành của ai
Gặp em thoáng ấy mà say...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét