Chiều ngày 17/8/2012, trong khi cơn bão
Kai Tak đang đổ bộ vào Việt Nam, nhà thơ Đăng Hạ chuyển tới Sơn Hà tập tuyển
thơ “ Thơ Việt đương đại ” mới in do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin và Câu lạc
bộ sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp xuất bản ” Thơ Việt đương đại ” là nơi hội tụ của
1977 tác giả cả ba miền Bắc – Trung –Nam, ứng với 7989 thi phẩm; sách được đóng
bìa cứng, gáy tròn, in trên giấy tốt, kích thước 19 x27 cm, 2056 trang, nặng 5 kg vì thế “Thơ Việt đương đại
“đã đạt kỷ lục về tuyển thơ Việt Nam có lượng tác giả, số bài thơ và số trang
in nhiều nhất từ trước tới nay. “Thơ
Việt đương đại” là tiếng nói của 1977 tâm hồn thơ đồng điệu đang cất lên
những giai điệu xúc cảm cuộc đời được gửi gắm vào tác phẩm thi ca.
Sơn Hà rất vui, có 3 bài thơ: Đôi mắt, Lòng Mẹ, Mùa xuân cuộc đời được in trong
tuyển thơ “ Thơ Việt đương đại”, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
ĐÔI MẮT
“Giàu hai
con mắt, khó đôi bàn tay”
Ước gì mỗi
người có ba con mắt
Như Nhị
Lang thần nhìn thấu thế gian
Nhưng mỗi
người chỉ có hai con mắt
Nhận thấy
trần gian bao sự vui, buồn.
Thương những
ai không may hỏng đôi mắt
Nhận người
thân qua giọng nói, bước đi
Cảm nhận
thiên nhiên, muôn hoa phô sắc
Bằng những
giác quan thính giác, bàn tay.
Với những
người đôi mắt nhìn trâng tráo
Chỉ biết
mình không muốn biết đến ai;
Với những
người đôi mắt buồn trầm mặc
Không ồn
ào luôn luôn nặng suy tư.
Dù mắt ai
thế nào đi chăng nữa
Đã biết
mình cần phải biết xung quanh
Đời chỉ đẹp
sống trong tình thân ái
Chỉ biết
tiền, phẩm giá ắt tàn phai.
Ơn cha mẹ
cho con đôi mắt sáng
Nhìn rõ
đường đời vững bước con đi
LÒNG MẸ
Kính dâng Mẹ
Chiều cuối
năm con về với mẹ
Nắng nhạt
dần cái rét cứa vào da
Đường về
quê dòng người vui hối hả
Hoa cùng
người tải hương sắc mùa xuân.
Nỗi nhớ
mẹ giục chân con guồng tít
Xe bon
nhanh quê xa xích lại gần
Về với mẹ,
con không mang đào quất
Bởi quê
nhà mẹ có cả vườn xuân.
Khi tết
đến mẹ thiếu chi thứ đó
Mẹ chỉ cần
con, cháu về thăm
Cho ấm
cõi lòng, vơi đi nỗi nhớ
Thương
các con yên nghỉ ở Trường Sơn.
Đã bao
đêm mẹ không hề chợ mắt
Nhớ chồng,
thương con tóc mẹ trắng dần
Tuổi mẹ
tám lăm sức không được khỏe
Tấm lưng
còng đã đè nặng đôi chân.
Vừa về
nhà con sà vào long mẹ
Mẹ ôm
con, truyền hơi ấm cho con
Cái giá
rét bỗng nhiên tan biến hét
Cả căn
nhà đầy ắp tiếng mẹ - con.
MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI
Chào xuân
mới muôn hoa bừng nở thắm
Trong tiết
xuân cánh én dệt bài ca
Đất trở
mình giục cây trổ lá
Mở lòng
thơ rạo rực đón xuân về.
Đích đã
chọn ung dung ta tiến bước
Đường ta
đi tuy còn lắm gian lao
Giấy rách
giữ lề dù có cơ hàn
Không mất
mình chốn phồn hoa đô hội.
Xuân đã đến,
xuân đi, xuân lại tới
Sắc mầu đổi
thay không lay nổi chí ta
Mừa xuân
mới trong ta càng phấn chấn
Giữa dòng
đời nguyện làm hạt phù sa.
Đỗ Sơn Hà
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa