Không đến với nhau, đừng chê nhau nữa
Chẳng có ai không muốn hoàn thiện mình
Tuổi đôi mươi mới bước qua ngưỡng cửa
Đời mỗi người đâu bằng phẳng, thênh thang.
Không đến với nhau, phải chi số phận
Người được duyên, người thân phận éo le
Người hạnh phúc luôn ấm áp phòng the
Người cô đơn khi màn đêm buông xuống!
Không đến với nhau, hai ta là bạn
Không để trăng quầng đại hạn ngày mai
Không để đời mình gục ngã, tàn phai
Hãy vươn tới đón ánh mai tươi sáng.
Không đến với nhau, hai ta là bạn
Khi gặp nhau trao ánh mắt, nụ cười
Vẫn nụ cười duyên ngày đầu gặp gỡ
Trong tiết xuân lất phất gió, mưa bay.
Dù mỗi người mỗi ngả, vẫn nhớ thương
Vẫn hờn giận và con tim thổn thức
Vẫn đau đáu mong gặp người xưa ấy
Tình vẫn ngọt ngào đằm thắm em ơi !
4h 45 ngày 29/9/2012
Đỗ Sơn Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét