Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

THƠ - TRỊNH DUY SƠN

               Nhà báo Trịnh Duy Sơn - Phó Ban Tổ chức, Tổng đạo diễn Chương trình
                               " Về chiến trường xưa, tri ân đồng đội"
 Tại Lễ công bố thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Chương trình “ Về chiến trường xưa, tri ân đồng đội”  tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Quân đội vào ngày 01/3/2012, Sơn Hà rất vui được các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972 mời Trung tâm Hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên Việt Nam (TT4T) là đơn vị liên kết, hợp tác thực hiện chương trình này và Sơn Hà trực tiếp làm Phó Ban Tổ chức Chương trình.   
        Hôm đó, Sơn Hà rất vinh hạnh và phấn khởi được chụp hình lưu niệm với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các anh hùng, các vị tướng.
        Cũng tại buổi lễ, Nhà báo Trịnh Duy Sơn - cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại chiến dịch Quảng Trị năm 1972, hiện nay anh công tác tại báo Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh. Anh Sơn tặng Sơn Hà bản thảo tập thơ “ Hương vườn”, anh Sơn cho biết “ bản thảo tập thơ đã được một nhà xuất bản nhận xuất bản với số lượng 30 000 bản để mình tặng đồng chí, đồng đội, các đơn vị tham gia Chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và tặng nhân dân tỉnh Quảng Trị”. Sơn Hà trân trọng giới thiệu với quí bạn đọc 2 bài thơ trong tập thơ “ Hương vườn” của Nhà báo Trịnh Duy Sơn.

   NẾU CÁC ANH CÒN

Con chưa một lần về thăm mẹ
Chưa biết mẹ tên gì tuổi mẹ bao nhiêu
Chỉ biết các mẹ sinh ra anh Hiền, anh Thế…
Tiểu đội tám người chết bảy chỉ còn con.

Thấm thoắt đã qua ba mốt năm tròn
Bao lớp cây non đã vá rừng xanh lại
Hình dáng các anh con còn nhớ mãi
Người có vợ con, người chưa một mối tình!

Sau trận bom con hì hụi một mình
Cào bới khắp một vùng đất khét
Con không khóc mà cứ trào nước mắt
Hun hút gió Lào cháy lá thông rơi!

Mẹ có còn khỏe không, mẹ ơi
Căn nhà dột ai người lợp lại
Cháu mẹ tên gì con trai hay con gái
Con dâu hiền còn ở với mẹ không?

Ơi các chị người yêu anh Cảo, anh Hồi
Thư chị gửi anh thường đọc lại
Chị chờ anh suốt một thời con gái
Có con thuyền nào đến với bến nữa không?

Nay con trở về sống cạnh một dòng sông
Nghe tiếng máy bay con lại giật mình thảng thốt
Con càng nhớ đồng đội mình da diết
Đất nước hồi sinh các anh chẳng trở về….

Con sẽ quyết tìm đến mọi miền quê
Thay các anh- con hôn lên bàn tay mẹ
Thắp nén nhang thơm trước hình anh còn rất trẻ
Nếu các anh còn, mẹ đỡ khổ bao nhiêu.


          VỀ NHƯ LỆ
            Kính tặng hương hồn đồng đội hy sinh tại
            làng Như Lệ - Quảng Trị tháng 8 năm 1972

         Tôi về Như Lệ chiều nay
Bâng khuâng nhớ lại những ngày đạn bom
         Đồi cháy cỏ đã xanh non
Mà làng Như Lệ vẫn còn xác xơ
         Nhớ bao trận đánh cam go
Cả đại đội chỉ còn ba bốn người.
         Thuận ơi, Trọng hỡi, Hồng ơi
Các bạn hiện ở phương trời nào đây?
          Có còn nhớ mảnh đất này
Với bao đồng đội nằm đây canh trời…!

          Tôi về Như Lệ- Người ơi
Rưng rưng nước mắt đầy vơi nỗi niềm
          Dòng sông Thạch Hãn êm đềm
Đông Hà phố xá đã thêm nhà lầu
         Đâu rồi những giọt máu đào
Đâu rồi xương thịt trộn vào hố bom?

         Nhìn lên những ngọn đồi xanh
Hiểu rằng bạn đã hóa thành rừng cây!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét