Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

KHOẢNG TRỜI RIÊNG - Nhạc và lời: ĐỖ SƠN HÀ

      Bạn tôi, anh họa sĩ, hơn 60 tuổi chưa thành thân, anh sống một mình trong căn xép nhỏ hơn 10m2 ở ngoại ô thành phố, tài sản là những bức tranh do anh vẽ. Là họa sĩ nhưng anh cũng mê chơi đàn ghi ta, sáng tác thơ. Một lần tôi đến thăm, anh đang ôm cây đàn ghi ta đứt dây, nhâm nhi chén rượu nhạt. Thấy tôi đến, anh kéo ghế mời tôi ngồi, rót rượu mời tôi cùng nâng li. Tôi nói  "Bạn cứ ở vậy sao ?". Anh cười, cạn li rượu, nói " tớ thích tự do, không muốn bị ràng buộc, thích đi đâu, ăn gì, ngủ đâu, chơi đâu đều do mình quyết định, khoảng trời riêng mà". Nghe bạn nói, bất chợt trong tôi ngân vang giai điệu. Bản nhạc Khoảng trời riêng ra đời như thế đó.

  Ca từ bài hát:
    Có khoảng không gian nào em dành riêng cho anh, để anh thả hồn thơ bay bổng vào trong đó. Có khoảng thời gian nào tĩnh lặng em dành cho anh để đắm mình trong giấc mộng mơ. Em ơi ! Em ơi ! Đời anh trải qua nhiều giông tố mà con thuyền tình vẫn dong buồm vượt sóng ra khơi. Phía chân trời xa là miền đất lạ, có tòa lâu đài cổ kính nguy nga, đó chỉ là ảo mộng em ơi. Em thân yêu ơi! Anh vẫn một mình, anh vẫn một mình trong căn phòng tĩnh lặng, ôm cây đàn ghi ta đứt dây. Em ơi ! Em ơi ! Em đã dành cho anh khoảng trời riêng bao la có cái nắng, có cái gió để hai chúng mình khám phá miền đất lạ. Trời đất giao hòa nồng thắm giấc mơ hoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét