CƠN GIÔNG BẤT CHỌT
Nắng hoe vàng đường phố
Đổ dài bóng tinh khôi
Bỗng cơn giông ập tới
Gió quất lá tả tơi
Áo ướt bó eo thon
Trái đào tơ căng tròn
Thương em tôi chạy tới
Xèo ô vui sánh đôi.
Sau cơn giông ngày ấy
Tôi và em thân nhau
Đợi bồng đào chín mọng
Đôi ta kết tơ hồng
Đêm xuân kể chuyên xưa
Miệng xinh tủm tỉm cười
Không có cơn giông ấy
Chắc gì ta có nhau.
1-2016
ĐỖ SƠN HÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét