Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

THƠ - ĐỨC VƯỢNG

                 Nhà thơ- Nhạc sĩ - Lương y Đỗ Sơn Hà và Nhà thơ- PGS- TS Đức Vượng

   Một điều thú vị, sáng 31/10/2012, tôi rất vui được mời dến giao lưu thơ với Nhà thơ - Phó giáo sư - Tiến sĩ Đức Vượng do Đài VTV1 tổ chức.Đến dự giao lưu thơ có Nhà thơ - Nhà bao - Nghệ sĩ bành Thông Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Việt Nam, Nhà thơ Nguyễn Thượng Hiền cùng nhiều nhà thơ  và bạn yêu thơ. PGS - TS Đức Vượng quê ở thành phố Nam Định, Anh đã từng đi công tác, làm việc ở 60 quốc gia, trong đó 3 năm sang Praha làm việc ở sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slôvakia. Đi nhiều nơi, lại là nhà khoa học, thơ của Anh giàu hình ảnh thực tế phần nào mang tính triết học, giàu triết lý người đọc dễ nhận ra điều đó. Đến nay PGS - TS Đức vượng đã có trong tay hơn 10 đầu sách do Anh là tác giả, thơ của Anh được đăng tải ở nhiều quốc gia, được đồng bào ta ở xa Tổ quốc đón nhận trân trọng, Hiện nay, PGS- TS Đức Vượng là Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển nhân lực nhân tài.
      Sơn Hà trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bài thơ của Nhà thơ - Phó giáo sư - Tiến sĩ Đức Vượng trong các tập thơ " Con người và cuộc sống", "Tình đời"


                                        Giao lưu thơ với Nhà thơ -PGS, TS Đức Vượng

HOA HỒNG GAI

Có loài hoa đỏ nhưng lắm gai
Quê nhà gọi là hoa hồng gai
Gai đâm vào mắt đau con mắt
Gai thọc vào tay chảy máu tay.

Khi nước tưới vòa nó hây hây
Nở xòe bao cánh tốt tươi thay
Khi không được nước thì cụp lại
Cánh héo thâm sì chẳng mẩy may.

Khi gió thổi vào nó xở xoay
Nhẹ nhàng lật cánh khẽ lung lay
Gió chiều nào khéo che chiều ấy
Bất cần gió đông hay gió tây.

Gai càng nhọn thì đâm càng sâu
Chỉ biết mình vui hoa khác sầu
Thoạt nhìn những tưởng là hoa đẹp
Nhìn vào mới rõ hoa hồng gai...
                                       Praha, Séc, 9-4-2000

                 Thu Trang đang đọc bài thơ "Thư gửi em" của Nhà thơ - PGS, TS Đức Vượng

NGƯỜI GIÀU

Có người giàu phong thái ung dung
Sống phong lưu tư chất đoàng hoàng
Có người giàu nhưng lại không sang
Sống phập phù như ngọn đèn tàn.

Có người giàu sống rất cô đơn
Thấp thỏm tâm can những vui buồn
Vùi trong đống bạc đời canh bạc
Ánh kim không sáng được tâm hồn.

Có cái giàu văn hóa văn minh
Có cái giàu chan chứa nghĩa tình
Có cái giàu chuyên đi chụp giật
Đem lương tâm đổi lấy đồng tiền.

Làm giàu theo tinh thần luật pháp
Sức tự vươn lên chiếm thị trường
Giàu trong đạo đức và tri thức
Cái giàu đích thực của kinh doanh.
                                 Praha, Séc, đêm 1-11-2001 

                               Bàn về cái tôi trong thơ của Nhà thưo - PGS, TS Đức Vượng

SỐNG CHẾT
Sống chết ở đời lẽ tử sinh
Trùm khắp âm dương đâu riêng mình
Có lúc diễn ra trong khoảnh khắc
Khi thì dai dẳng đến nhiều năm.

Grăngđê sống đống tiền vàng
Lúc đang hấp hối còn kêu oan
Xin trời cho sống thêm chút nữa
Để ngửi hơi đồng chốn trần gian.

Khi sống thì vơ quàng vơ xiên
Nào là địa vị với lợi quyền
Đến lúc chết chẳng ai buồn viếng
Phật khước từ chẳng cho qui tiên.

Loài người đã sống mấy vạn năm
Từ thời nguyên thủy tới văn minh
Trái bao hạnh phúc và đau khổ
Hết chiến tranh rồi đến hòa bình.

Loài người đã chết mấy vạn năm
Hồn còn vương vấn nơi trần gian
Bởi bao cái chết còn oan khuất
Ôi ! Đến khi nào mới giải oan ?
                                        Praha, Séc, 19-1-2002


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét