Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

TIN HAY KHÔNG TIN - TÙY BẠN....( phần 1)

     Ông cha ta đã dạy “trai lớn thì lấy vợ, gái ngoan thì gả chồng”, đó là qui luật tất yếu của loài người. Việc lấy vợ gả chồng thời xưa thông thường bị ràng buộc theo quan niệm “cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy”. Sự ràng buộc đó lại còn phụ thuộc bố mẹ nhờ vả ông tơ bà nguyệt se duyên cho đôi lứa. Quan niệm thời xưa, vợ chồng phải sinh được nhiều con, có nếp có tẻ, nếu sinh con một bề toàn con gái thì vợ chồng đó không có người nối dõi tông đường. Chính vì thế, dù đã có nhiều con gái, gia định nghèo, ăn bữa nay chưa biết bữa mai, con cái nheo nhóc, bụng ỏng đít beo…họ vẫn cố gắng sinh bằng được con trai hoặc lấy thêm vợ để kiểm “cậu ấm sứt vòi”. Ngược lại không lấy thêm vợ, không có con trai thì người đời cho rằng vợ chồng ấy không có phúc, đời trước ông bà, cha mẹ ăn ở thế nào nên trời quở phạt đời con. Chính vì thế, gia đình trai rất coi trọng người nối dõi tông đường nên đã nhờ ông tơ, bà nguyệt tìm dâu thảo hiền, khỏe mạnh, mắn đẻ, hoặc lấy con dâu nhiều tuổi về để có thêm lao động. Các cụ đã đúc kết:
                        “Lưng chữ gụ, vú chữ tâm, ăn ầm ầm, đẻ như sấm”
hay là
                              “ Những người thắt đáy lưng ong,
                          Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con
                                 Những người béo trục, béo tròn
                          Ăn vụng như khoét, chửi con cả ngày” 
Với quan niệm “Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy ” nên mới có chuyện chồng vắt mũi chưa sạch, vợ bế chồng đi ngủ, cõng chồng đi chơi:
                           “ Ai ơi cho tôi mượn chiếc gầu sòng
                              Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên”    
    Ngày nay, việc hôn nhân không có sự ép buộc, do tự nguyện của đôi trai gái sau thời gian dài tìm hiểu về tính nết, nguyên vọng, thông cảm và yêu thương nhau… nói tóm lại đến độ chín muồi, đôi trái gái báo cáo bố mẹ để định ngày làm lễ thành hôn.
    Kết hôn một việc rất hệ trọng của đời một người, sau khi đã kết hôn thì việc chăm lo hạnh phúc  hết sức quan trong cần thiết. Chính vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, vợ chông phải hiểu nhau hơn, thông cảm, bỏ qua những nỗi lầm của nhau thì mới “Thuận vợ, thuận chồng bể Đông cũng tát cạn”, “ Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”. Đầm ấm, hòa thuận đến thế, tiền của nhiều, nhà cao cửa rộng đến thế mà “tuyệt tự ”, trong nhà không có tiếng con thơ khóc, tiếng trẻ nô đùa, líu lô học nói, tiếng trẻ học bài… đó là điều bất hạnh.
      Hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng kết hôn nhiều năm, chưa một lầm sinh nở, họ đã tìm đến thầy pháp, thày bói, lên chùa cầu tự, tìm người đẻ thuê, rồi đến thày thuốc, bệnh viện chữa trị, áp dụng các biện pháp y học hiện đại như thụ tinh trong ống nghiệm… để mong có con.
      Để giúp các bạn trẻ trước khi quyết định hôn nhân, không phải muộn con, hoặc vô sinh, Sơn Hà cung cấp với các bạn một số kinh nghiệm đã được ông cha, các nhà khoa học đúc kết để suy ngẫm, còn tin hay không tin là tùy bạn
1.      Về hình dáng bạn gái: “Lưng chữ gụ, vú chữ tâm, ăn ầm ầm, đẻ như sấm”
2.    Vị trí huyệt nhân trung người nữ: Rãnh hình chữ v ở môi trên lõm sâu thì người nữ có nhiều con, ngược lại nông, đầy thì muộn hoặc không con
3.      Người nam bị quai bị: lúc trẻ tuổi nếu bị bệnh quai bị không kiêng gió, nước… và không chữa kịp thời đễ vô sinh
4.     Khả năng tình dục và có con qua đôi bàn tay: các nhà khoa học Anh, Mỹ cho biết khả năng tình dục cao hay thấp và có con dễ dàng hay không qua đôi bàn tay. Đối với nam: người đàn ông có ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ rõ rệt thì năng lực tình dục cao, có mật độ testrosteron cao sẽ dễ dàng có con. Còn ở phụ nữ: nếu có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn thì khả năng năng lực tình dục cao, mật độ estrogen rất cao và càng dễ dàng đẻ con. Nếu úp hai bàn tay trái và phải của người đàn ông với nhau, các ngón trỏ của 2 bàn tay đều khớp ghịt với nhau thì khả năng có con và năng lực tình dục rất tốt. Những người có đôi bàn tay khi khớp vào nhau không ghịt có lượng tinh trùng rất thấp. Nhận định này đã được xác định ở một bệnh viện chuyên chữa trị vô sinh.

      Khi viết bài này, Son Hà nhớ lại cách đây 7 tháng, bác Ngô Thị Hảo ở Mỹ Đức, Hà Nội có đưa con gái và con rể đến nhà nhờ chẩn bệnh. Bác Hảo nói: “ hai cháu đã lấy nhau 6 năm, hiện giờ chưa có con, mặc dù các cháu đã đến nhiều bệnh viện khám, nhờ thầy thuốc, bác sĩ chữa trị. Không hiểu vì sao các cháu vẫn chưa có con. Gia đình chị và các cháu buồn lắm. Cậu xem có cách gì chữa giúp các cháu được không ? ” Chị Hảo là chị họ của Son Hà, cụ tổ họ Ngô ở xã Hiệp Thanh huyện Mỹ Đức là người họ Đỗ ở thôn Dũng Cảm di cư vào Mỹ Đức lập nghiệp, không hiểu vì lý do gì cụ lại đổi họ Đỗ thành họ Ngô. Sơn Hà có hỏi thêm về cách sinh hoạt, kết quả khám và điều trị tại bệnh viện. Sau khi nghe các cháu nói khám, điều trị ở các nơi và trình bày nguyên vọng sớm có con, Sơn Hà quyết định chữa trị giúp các cháu. Chỉ sau một thời gian, chị Hảo gọi điện thông báo các cháu đã có bầu 2 tháng và nhờ Sơn Hà cho thuốc dưỡng thai. Sơn Hà khuyên: “Cứ để thai phát triển tự nhiện, không làm việc nặng, không ăn uống các thứ kích thích, cay nóng, nước có ga, thực phẩm đóng hộp, … làm việc kết hợp nghỉ ngơi hợp lý. Khi nào sinh cháu, chị cho em biết” . Sau khi con chị Hảo mang thai được 5 tháng, chị Hảo đến nhà Sơn Hà, cùng đi với chị có vài người khác trong đó có một đôi vợ chồng lấy nhau 14 năm mà chưa có con cũng nhờ chữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét