
Trong lúc đang chẩn bệnh cho bệnh nhân, chợt
điện thoại đổ chuông, Sơn Hà nhấc máy lên nghe.
-
A lô! Sơn Hà xin
nghe.
-
Xin chào nhà thơ, nhạc sĩ , lương y Đỗ Sơn Hà; Mộng
Tuân đây, nếu không bận mời nhạc sĩ đến nhà tôi giao lưu với mấy nghệ sĩ Thành
Vinh nhé.
-
Oke!
Chấn bệnh xong, tôi đến nhà thi sĩ Nguyễn
Mộng Tuân. Sau những lời chào hỏi thân tình, chúng tôi mạm đàm về thơ đương đại
và đọc cho nhau nghe những vần thơ mới sáng tác rồi tất cả kéo nhau ra quán bia
hơi Hà Nội gần đấy. Bia vào lời ra, chuyện tại bàn bia thì chẳng ra đâu vào
đâu, không có chủ đề, rặt những chuyện trên trời dưới bể. Bất chợt, một anh cất
giọng bia đề nghị tôi và anh Tuân đọc cho cả nhóm nghe vần thơ liên quan tới
cây lúa mà thơ phải trữ tình, không thô tục. Mọi người yêu cầu tôi đọc trước.
Tôi đọc cho mọi người nghe bài thơ “ Tình em”
Nắng oi nồng mặt
ruộng
Mồ hôi đẫm lưng
ong
Lúa xanh xanh
thẳng hàng.
Mai mốt lúa chin
vàng
Hạt mẩy nặng
trĩu bông
Hương thơm trong
hạt ngọc
Chứa
tình em mênh mông.
Tôi đọc xong, anh Tuân uống chút bia nhấp
giọng, ề à đọc:
Biết khi trước
lúa đang thì con gái
Sắp có đòng, anh nhận
bón chăm
Mùa vụ này ta về
gặt hái
Thóc vàng ươm,
hạt mẩy để vụ sau.
Nghe
xong, mọi người vỗ tay tán thưởng, cùng nhau nâng chạm cốc và 1.2.3 zô. zô….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét