(Kính dâng Cha)
Con không kịp đưa cháu về quê nội
Để Cha dắt cháu đi trên con đường gạch đỏ
Như ngày nào Cha dắt con lúc thủa còn thơ
Để được bên Cha nghe Cha kể chuyện
Bạch đầu quân bắn rụng máy bay thù.
Con vẫn nhớ khi Mẹ xuống thăm cháu
Cha viêt thư cho Mẹ:
” Tôi kể chuyện này cho bà nghe
Gần thì giá đắt phải đi xa
Mang bốn mươi đồng đi chợ Lịm
Nước chưa kịp uống, chẳng ăn quà
Mua cám xong rồi đem tiền trả
Ôi thôi còn một đã mất ba
Con cái nhà ai hư đốn thế
Ngược đời kẻ cắp gặp ông già!”
Nhìn ảnh Cha đợi mũ rơm giản dị
Mặc áo lụa đào của Bác tặng Cha
Đôi mắt sáng, chùm râu dài tóc bạc
Ung dung cười bên lòng súng vươn cao.
Đất nước tưng bong trong ngày hội lớn
Nhìn Bằng ghi công Cha nhớ tới hai con
Rừng Trường Sơn mưa ngàn, lá đỏ
Các con nằm đây có lạnh lắm không ?
Nén đau thương Cha vui với ruộng đồng
Vun trồng cây đợi ngày quả ngọt
Cha thường nhắc vợ chồng con út
Mùa hè này nhớ đưa cháu về quê.
Con cháu được tin giữa mùa hoa phượng
Vội về quê tìm hơi ấm của Cha…
Đã bao năm rồi con không được gặp cha
ở ngoài đời mà chỉ gặp trong mơ
Nhìn ảnh Cha, con nhớ lời Cha dặn
Sống trên đời cho sạch, cho thơm.
(Thanh Hội, 24-5-2000)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét