Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Dọc đường chữa bệnh

Ngày 06 tháng 1 năm 2008, gần 300 hội viên của 17 chi nhánh thơ các tỉnh phía Bắc thuộc Câu lạc bộ Thơ Việt Nam về đền thờ Thầy Chu Văn An ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương để làm lễ dâng hương, dâng thơ. Các hội viên đã dâng những bài thơ hay ca ngợi công lao, tài đức Thày Chu Văn An và Thày là tấm gương sáng cho các thế hệ dân tộc Việt Nam học tập và noi theo.
Nhà báo, nghệ sĩ Bành Thông Chủ tịch cùng các nhà thơ Vũ Dương Tá, Lê Hùng, Bùi Đăng Sinh, Hoài Nguyên, Đỗ Kim Yến, Văn Quang, Nguyễn Thị Bằng…. trong ban lãnh đạo Câu lạc bộ Thơ Việt Nam, nhà thơ Bùi Bá Tuân, nhà báo Nguyễn Tự cùng nhiều nhà thơ khác và tôi đã dâng bài thơ viết bằng chữ Hán được in đẹp, trang trọng lồng trong khung kính:


Phiên âm
Lão sư vĩ đại
Đa niên Sư phó địa thiên am
Thất trảm tấu Vương tiêu lũ tham
Cao lão từ quan khai học hiệu
Lão sư vĩ đại nhất thiên Nam.
Đỗ Sơn Hà
Chiều về, tôi ngồi hàng ghế với chú tài, hai hàng ghế sau có bác Hoan, chị Bằng và các nhà thơ nữ, nhà báo Nguyễn Tự. Mọi người rất vui và có những nhận xét tốt về lễ dâng hương, dâng thơ sáng nay. Tới cầu Phù Đổng chị Bằng kêu đau, tôi hỏi “Chị đau ở đâu ?”. Chị nói “ Chị bị veo cổ, cánh tay co cứng không buông xuống được”. Thấy thế, tôi yêu cầu chú tài dừng xe, các nhà thơ nữ dìu chị Bằng xuống xe vào ngồi nhờ vỉa hè ngôi nhà bên đường. Tôi đề nghị ai có cao sao vàng hoặc dầu gió cho mượn. Một chị đưa lọ dầu gió Trường Sơn. Tôi chỉ dẫn chị xoa dầu và day huyệt kiên ngung, khúc trì. Còn tôi bấm, day các huyệt hợp cốc, phong trì, phong phủ, đại chùy, xích trạch, ngoại quan, kiên mưu. Tôi hỏi chị Bằng “Chị bị từ lúc nào vậy ?”. Chị Bằng nói “ Qua cầu Phả Lại chị thấy cổ và cánh tay tê dại rồi co cứng ”. Tôi nói “Chị bị trúng phong, chị ngôi yên chịu đau một chút để em day bấm huyệt, mấy phút sau khỏi, trường hợp này nếu không day bấm huyệt kịp thời, để lâu khó chữa”. Bấm huyệt xong, chúng tôi dìu chị Bằng lên xe. Từ cầu Phù Đổng qua cầu Thanh Trì về tới nhà tôi 11km, xe chạy được một đoạn chị Bằng nói “ Chú Hà, cánh tay chị đã co duỗi và cổ quay đi quay lại rồi”. Tói ngã tư phố Lương Khánh Thiện và phố Tân Mai xe dừng, tôi xuống xe. Chị Bằng bắt tay tôi và nói “Cám ơn chú nhiều, cổ và cánh tay chị đã bình thường rồi ”. Tôi nói “Em là em của chị cơ mà”. Bác Hoan nói “ bây giờ mới biết tài của chú Hà ”. Chị Bằng nói “Họ chú có nghề thuốc gia truyền, bố chú là lương y giỏi, chỉ tiếc chú không hành nghề ”. Tôi chào chị Bằng cùng các nhà thơ rồi đi về nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét