Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Giao lưu vơi Nhà thơ Bùi Đức Vinh

Chỉ còn mấy ngày đến tết Kỷ Sửu, nhận lời mời của nhà thơ trẻ Bùi Đức Vinh, tôi ra bến xe Giáp Bát mua vé ô tô đi Nam Định. Tới cầu vượt thành phố Nam Định, tôi gọi xe ôm chở đến nhà thơ Bùi Đức Vinh. Sau một hồi lòng vòng vẫn chưa tìm thấy nhà Vinh. Trời nhá nhem tối, tôi thanh toán tiền xe và gọi điện thoại cho Vinh ra đón. Nhà của Vinh không số, phố không tên nên khó tìm đến nơi là phải. Tôi hỏi Vinh
- Vợ em đi làm chưa về à ?
- Chúng em mới sinh cháu, vợ con em sang nhà ông bà ngoại để nhờ ông bà chăm giúp.
- Được ông bà ngoại giúp đỡ là hay đấy.
Vinh mời tôi dùng cơm. Ăn xong hai chúng tôi một già một trẻ ngồi uống trà và đàm đạo chuyện đời, chuyện thơ. Tôi lắng nghe Vinh đọc những bài thơ của Vinh đạt giải thi thơ của Hội nhà Văn Việt Nam, báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định và của các báo, tổ chức, đoàn thể xã hội khác. Thơ của Vinh súc tích, rất giàu hình ảnh. Tôi tặng Vinh một số ấn phẩm của tôi, Vinh trân trọng cảm ơn. Vinh nói:
- Em nghe tên anh từ lâu, đã đọc thơ, nghe nhạc của anh và nghe mọi người nói chuyện về anh, nay mới có dịp gặp anh, em rất vui. Những ấn phẩm anh tặng, em sẽ đọc và lưu giữ như vật kỷ niệm.
Ngập ngừng một lát, chợt nhớ ra điều gì, Vinh nói tiếp
- Bây giờ em ra đề, anh Sơn Hà làm thơ nhé.
Tôi chưa kịp trả lời, Vinh nói tiếp
- Anh làm bài thơ về sự láu lỉnh của người con trai đang yêu
Tôi đồng ý, suy nghĩ một lát, tôi đọc:
Anh giả làm đứa trẻ đơ đơ
Em thương anh quan tâm săn sóc
Được em luôn giang tay ôm ấp
Khi ấy dại gì làm trẻ đơ đơ.
Nghe tôi đọc xong, Vinh vỗ tay đôm đốp, nói;
- Hay! Láu lỉnh thật! trong trường hợp ấy người đơ đơ thật cũng ngọ nguậy huống hồ lại giả đơ đơ
Bất chợt Vinh chỉ tay vào đôi bình sứ và đề nghị tôi làm bài thơ về bình sứ. Tôi liền đọc:
Bình sứ đẹp, đâu chỉ do tay thợ nặn
Còn một phần qua nung lửa mà nên
Được qua lửa men trở nên sáng bóng
Bởi duyên ai đưa lửa vào lò.
Nghe tôi đọc xong, Vinh nói:
- Anh có tài ứng khẩu làm thơ, lại rí rỏm, em phuc anh.
- Tài cán gì đâu, làm đại, đọc cho vui mà.
Đêm đã khuya, Vinh mời tôi đi ngủ. nhưng cả hai cứ trằn trọc. Vinh nói:
- Anh Hà này, người ta nói khi nhìn tư thế người nằm ngủ, nhìn tư thế đi, nhìn nét mặt ta có thể đoán được suy nghĩ của họ; theo em làm sao mà đoán được suy nghĩ của họ.
- Các nhà khoa học đã chứng minh là đoán được suy nghĩ của họ. Đọc em nghe bài thơ anh vừa làm nhé
Nửa đêm nghe tiếng thở dài
Nhẹ nhàng nhón gót ra ngoài lắng nghe
Phòng bên cửa khép rèm che
Thấy em đơn lẻ thở dài mong ai?
Thương em quá lứa mơ mai
Liều sang thủ thỉ thù thì cho vui
Cùng em tay ải tay ai
Con mắt típ lại, cười rung cả gường
Giật mình đau nhói cơ xương
Té ra vợ véo mạng sườn, hết mơ
Tỉnh rồi mới biết mình mơ
Sáng mai vợ hỏi ậm ờ cho xong
Nghe xong Vinh cười, lấy tay phát đùi đánh đét một cái, nói:
- Thấy chưa, anh chàng ấy ngủ bên vợ mà vẫn mơ cô gái khác. Vợ anh ta có đoán tối qua chồng mình mơ cô gái khác không nhỉ?
- Phụ nữ họ tinh lắm đó. Em nghe bài này nhé:
Có người thiếu phụ nhà bên
Nõn nà da trắng, trước thềm hồi xuân
Nhìn em trong dạ bần thần
Thương em đứt gánh một thân, một mình
Anh còn sung sức nặng tình
Mà em đang độ lửa tình chưa phai
Nhà anh kín cổng then cài
Muốn sang chẳng nhẽ một, hai vượt rào
Vợ anh bắt được nguy sao
Mặt mo dăm chiếc đeo vào vẫn dơ
Em ơi chớ có mong chờ
Thời cơ ắt đến, anh lơ huyền lờ.
Nghe xong, Vinh nhổm dậy, vỗ tay, nói:
- Đêm nay, anh Hà cho em ăn món tinh thần, cười đau cả bụng, thơ anh vui, rí rỏm quá, tâm hồn anh, cách sống tươi vui khiến anh trẻ mãi; nhìn anh, nói chuyện với anh không ai tin rằng anh đang ở tuổi 61.
Tôi và Vinh nói chuyện suốt đêm, thế là một đêm không ngủ. Ăn sáng xong, Vinh lấy xe đèo tôi ra cầu vượt, tôi chia tay Vinh và bắt xe về Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét